114- TỈNH THỨC TRONG MỌI HÀNH ĐỘNG
(22:23) Tu
sinh Nguyên Trung: Dạ, vào khi mà tập vậy nó nhẹ nhàng và lúc mà ngủ
thì nhiều lúc nó rất là khỏe. (Tốt) Thứ hai nữa là bây giờ con tu một phút rồi
con nghỉ một phút rồi tu tiếp như vậy trong ba mươi phút. Còn bây giờ trong vấn
đề mà ngoài cái giờ tu ra mà còn đi, đứng, nằm, ngồi hoặc là rửa chén, rửa bát,
trong lúc đó cần có nhiếp tâm nó hay không?
Trưởng
lão: Không, không cần.
Bởi vì nhiếp tâm ở trong hơi thở. Chỉ mà trong khi mà rửa bát này kia rồi thì
con chỉ tỉnh thức ở trong cái hành động rửa bát. (Dạ) Cái hành động mà đi khất
thực, mình chỉ biết mình đi tỉnh thức ở trong đó thôi. (Dạ) Khi mà có cái tâm
niệm nào trong đó thì ở đây, thì mình chỉ biết tỉnh thức trong cái hành động
đang đi khất thực, thì chỉ biết đó thôi, chứ đừng có nghĩ tầm bậy, tầm bạ. Mình
cứ tác ý như vậy để cho nó dừng ba cái niệm. Vừa đi mà vừa nghĩ bậy bạ, trong
khi đó cái oai nghi, tế hạnh của mình: “Phải nhìn dưới chân để tránh những
cái loài kiến, loài côn trùng nhỏ dưới chân. Không được mà nghĩ tầm bậy, tầm bạ
để rồi dẫm đạp chết chúng”. Con nhắc nó như vậy đó. Tất cả những cái gì đó
thì hành động khác, thì nó Chánh Niệm Tỉnh Giác trên các cái hành động đó thôi.
Thân Hành Niệm nghĩa là mình tỉnh giác ở trên cái Thân Hành Niệm của mình. Mình
đi, mình làm, mình rửa bát, mình ngồi, mình ăn, mình nhai, mình nuốt, đều là
mình tỉnh thức ở trên cái hành động rung động của cái cơ thể của mình. Đó, thì
mình tỉnh giác đó thôi, chứ còn không có tu tập cái gì nữa hết. Chỉ tới giờ
mình tu hơi thở là nhiếp tâm cho chặt, cho đúng không có niệm khởi.
Niệm nào xen
vào trong từng hơi thở của mình, bằng cái phương pháp dẫn tâm của nó tức là Như
Lý Tác Ý hơi thở. Con ráng tu tập như vậy cho nó kết quả ba mươi phút hoàn toàn
là chủ động. Trong những cái thời tối, khuya, sáng, chiều, hoàn toàn là con chủ
động. Không tu thôi, tu là không có niệm xen vào trong đó. Đó là cái kết quả để
rồi Thầy sẽ dẫn tới. Chứ không khéo, còn có niệm thì không thể được, phải tập kỹ.
Mà có duyên mà tập hơi thở, có cái sức được với hơi thở thì tốt lắm. Phải ôm chặt
hơi thở, mà lấy cái đó làm đối tượng để đi vào- cái thân hành nội.
Tu sinh
Thiện Hoa: Cám ơn Thầy.
Trưởng
lão: Hôm nay còn ai
nữa không? Thì con sẽ lên đây con. Rồi con lên. Thôi, Giác Thường lên đi, để rồi
Thầy còn ra làm công việc khác nữa. Xong hết rồi, mấy con ráng nhớ những cái lời
Thầy dạy mà ôm pháp tu tập con.
Tu sinh
Giác Thường: Kính
thưa Thầy, thì qua cái thời gian này thì con thì trong sự tu tập thì ba mươi
phút mà con thấy con rất là yên ổn. Trong thời gian này thì con ngồi ba mươi
phút nhưng mà thấy nó con tập theo được ba mươi phút nhiếp tâm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét