112- MỖI LẦN CHỈ TĂNG NĂM PHÚT
(14:08) Trưởng
lão: Thiện Hoa con. Kỳ này Thầy nói là Thầy dẫn dắt mấy con, người nào nỗ lực
là phải đi tới, bệnh đau là quét ra, còn không thì cho chết cho rồi, thà là chết,
hơn là sống mà khổ sở. Sống mang cái bệnh là khổ, nhất định là dùng phương pháp
của Phật mà quét ra cho sạch, để trở lại một con người bình thường, mạnh khỏe,
không có bị đau ốm nữa. Con nhiếp tâm trong năm phút được không con? Mình còn
xét không con?
Tu sinh
Thiện Hoa: Dạ, từ
ngày Thầy kiểm tra, và chỉ dạy con cũng vừa tu tập và rút kinh nghiệm tiến bộ rất
là nhanh và rất là thích, cho nên con không biết là làm như vậy có quá sức hay
không? Rồi sợ nó có những cái muốn tu lâu dài thì làm cấp bách quá thì nó có hại.
Những kết quả này trước kia con chưa từng có, nó kỳ lạ giống như nó có một cái
sách tấn nào, mà con cũng ngờ là mình tu luyện tốt như vậy?
Trưởng
lão: Được rồi. Con
bây giờ con tiếp tục từ năm phút con sẽ tăng dần dần lên ba mươi phút. Tăng
theo cái mình thấy mình tăng lên mà không bị chướng ngại, không bị có cái sự dừng
lại, ở trong cái đầu của con nó bị căng, hay bị nhức?
Tu sinh
Thiện Hoa: Dạ, hoàn
toàn thoải mái, không có gì.
Trưởng
lão: Con thoải mái
thì con cứ lần lượt con tập năm, ba ngày hay hoặc là hai ngày, ba ngày con tăng
lên. (Dạ) Cứ tăng dần tăng dần lên để cho đến khi đúng ba mươi phút và cái thời
gian của mình nó thu ngắn lại, nó làm tốt.Cứ tập dần tập dần cho đến khi cái thời
gian nó đúng ba mươi phút. Thì mình thấy nó an trú được rồi thì Thầy cho mấy
con triển khai qua Tứ Niệm Xứ kéo dài sáu tiếng đồng hồ.
Tu sinh
Thiện Hoa: Dạ, kính
bạch Thầy, cái mức độ tăng từ năm phút lên nửa tiếng, với cái thời gian của
cách tăng như thế nào để đừng có bị cái rối loạn? Thứ hai nữa là trong ba thời
thì cái chất lượng không giống nhau, mà cái thời chót thì thường là nó không có
tốt. Như vậy thì làm sao để kết hợp hai cái thời sau nó bổ sung cho cái thời
trước? Chỉ một thời chính thôi nhưng mà vẫn tu đầy đủ ba tiếng đồng hồ, nhưng
mà tập trung một thời chính, không bỏ các thời kia, như vậy nó có quá quá
không?
(16:14) Trưởng
lão: Nó không đến nỗi quá sức con. Nhưng mà điều kiện mà cho nó muốn tốt hết,
trong ba thời đều muốn tốt hết đều là phải dùng cái pháp Như Lý Tác Ý. Và nhiệt
tâm từng cái hơi thở của mình, thở trong cái pháp Như Lý Tác Ý. Kỹ lưỡng tác ý,
rồi từng hành động của hơi thở, thở theo cái pháp tác ý đó. Tập cho nó quen, để
rồi cái thời nào con không tu thôi mà tu là nó phải đạt được cái chất lượng của
nó. Nhất là tu (Dạ). Con cố gắng (Dạ). Rồi khi mà nó tốt hết trong ba thời,
mình thấy nó đã đạt được, nó không có một cái thời nó hơi nhọc nhằn, nó khó hơn
thì con sẽ tăng lên, mà nó còn cái nhọc nhằn thì con không tăng.
Nếu mà nó đạt
được năm phút, con tu năm phút thôi con. Mà thấy nó ba thời, trong ba mươi phút
thì con tu nó ba cái đoạn thời gian của nó, phải không? (Dạ) Ba đoạn thời gian
đó mà ba đoạn đó đều là đoạn nào cũng thấy nó tốt hết thì tăng lên, tăng lên mười
phút. Tăng một lần năm phút chứ không phải tăng ít. (Dạ) Năm phút con tăng lên
mười phút, rồi mười phút đạt được nữa rồi thì tăng lên mười năm phút, cứ tăng dần
năm, năm. Cứ vậy đó. Cho nên vì vậy mà con nhớ tu tập kỹ lưỡng, hẳn hoi thì cái
thời gian nó sẽ thu ngắn lại, và đồng thời mình nhiếp tâm được ba mươi phút. Và
an trú được rồi thì chuyển qua Tứ Niệm Xứ đi cho nhanh, cho mau, cho gấp.
Nghĩa là có
Thầy đã về đây rồi thì không còn sợ nữa, có gì sai Thầy bảo dừng lại tập luyện.
Thì lúc bấy giờ có Thầy, đâu có để cho mấy con đi lạc đường nữa, hay hoặc là đi
tới cái sự bệnh đau nữa đâu. Đã có Thầy bên mấy con rồi. Cho nên mấy con cứ
tăng lên, tăng lên, thấy được tăng lên, thấy được tăng lên. Chừng nào mà thấy
có gì chướng ngại có Thầy: “Bây giờ con tập tới đây là nó đạt được cái
chất lượng như vậy, mà nó bị chướng ngại như thế này thì như thế nào xin Thầy
giải quyết giùm con?” Thì Thầy sẽ giải quyết cho.
Tu sinh
Thiện Hoa: Dạ, như vậy
thì chúng con vẫn duy trì được ba thời trong một buổi, nhưng mà thấy con thoải
mái thì vẫn duy trì.
Trưởng
lão: Duy trì con.
Tu sinh
Thiện Hoa: Dạ, xin
cám ơn Thầy!
(18:13) Trưởng
lão: Nhớ tu tập. Nguyên Trung con. Về cái phần của con thì không có ngồi
quán tu Định Vô Lậu nữa. Ở đây là cái phần mà nhiếp tâm và an trú,(Dạ) con nhớ
không? Nhiếp tâm, an trú. Bỏ cái phần mà quán vô lậu này đi. (Dạ) Nhiếp tâm, an
trú cho được ở trong cái hơi thở của mình, xem coi thử coi nhiếp chất lượng như
thế nào trong ba mươi phút? Trong ba mươi phút, con tu tập lấy ba mươi phút làm
cái chuẩn, cái thời gian ba mươi phút. Thì trong khi đó con đi kinh hành cũng đều
ở trên hơi thở, chứ không phải nhiếp ở trong cái bước đi kinh hành. Bởi vì đi
kinh hành, nhưng mà nhiếp trong hơi thở để cái sự đi của mình để phá hôn trầm,
chứ không có gì, con hiểu không?
Chứ không phải
là mình nhiếp ở trên bước đi của mình mà nhiếp tâm của mình ở trong hơi thở, vừa
đi vừa chú ý hơi thở, phải không? Rồi nhắc hơi thở chứ không phải nhắc bước đi.
Nhưng mà vì cái thời đó, cái buổi đó nó dễ buồn ngủ, dễ hôn trầm. Cho nên con đứng
dậy con đi, nhưng mà vẫn ôm hơi thở con tu. Lấy một pháp môn làm duy nhất,
không có tu hai, ba pháp ở trong này. Lấy một pháp môn nhiếp tâm cho đạt được
cái này để rồi đi vào Tứ Niệm Xứ liền, (Dạ) chứ không có tu nhiều pháp.
Còn cái người
mà tu pháp Tứ Chánh Cần thì người ta cũng ôm cái pháp Tứ Chánh Cần, để người ta
giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Người ta cũng tiến tới để đến
khi mà nó không niệm nữa thì người ta cũng trở về Tứ Niệm Xứ mà người ta tu tập
cũng như con. Còn con bây giờ ôm hơi thở nhiếp tâm, an trú để rồi hoàn toàn
không niệm. Đạt được cái chất lượng hoàn toàn không niệm mà được an trú, thì
con cũng vào Tứ Niệm Xứ mà tu tập. Con hiểu chỗ đó chưa? (Dạ) Cho nên vì vậy đừng
có ngồi mà quán vô lậu nữa. Bởi vì quán vô lậu nó sẽ làm động. Bởi vì đang là
mình nhiếp. Còn người ta quán vô lậu là người ta tu Tứ Chánh Cần, (Dạ) đó, hiểu
chưa?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét